CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân


Phan_18

Chương 137: Bảo bối, anh muốn. (1)

Mộ Dung Kiệt cảm giác mình bị dục vọng hành hạ sắp điên rồi!

Nâng cằm của cô lên, trực tiếp áp miệng vào hôn!

Thời gian như lắng đọng, càng hôn anh càng động lòng muốn lấn lướt làm tới!

Anh nhớ đến mùi vị ngọt ngào của đôi môi cô, hoài niệm đến điên cuồng, dường như giờ phút này, chỉ muốn điên cuồng hôn cô!

Ngải Tuyết kinh hãi, vội vàng đẩy anh ra!

"Bảo bối, ngoan ngoãn để anh yêu em!” Mộ Dung Kiệt gắt gao giam cầm Ngải Tuyết, không cho cô động đậy dù chỉ một chút!

Một giây sau, bàn tay như ma thuật luồng vào váy cô!

"Không, không……” Ngải Tuyết hận không thể cắn nát đầu lưỡi của anh. Tên sắc lang!!!!

Tại sao có thể đối với cô như vậy, vì mắc cỡ mà mặt cô đỏ hồng như trái cà chua!

"Bảo bối, anh muốn….” Giờ phút này, trong suy nghĩ của Mộ Dung Kiệt không còn hai chữ kiềm chế, anh đã sớm trở thành con sói tràn đầy dục vọng nhìn Ngải Tuyết, muốn nhanh chóng ăn cô sạch sành sanh!

Ngải Tuyết dùng sức lay đầu, trời ơi, ai tới cứu cô?

"Không được, Mộ Dung Kiệt, anh không thể làm vậy!”

Mộ Dung Kiệt đời nào bỏ qua cho cô, đưa hàm răng ra cắn xé quần áo của cô, Roẹt——

"Không, anh mau tỉnh táo lại!” Ngải Tuyết gầm thét muốn nứt cả gian phòng, anh là tên khốn khiếp, là chó sao???

"Á, anh Tử Hiên, cứu em! ! !” Ngải Tuyết hoảng sợ kêu to, mong chờ Tử Hiên tới giải cứu cô!

Mộ Dung Kiệt vừa nghe được trong miệng cô kêu tên người đàn ông khác, nhất thời không thể khống chế cơn giận muốn bóp chết cô ngay trên giường!

Roẹt….. Ngay tức khắc, cơ thể cô không còn mảnh vải che thân!!! Chiếc đầm bị xé không thương tiếc.

Anh kịch liệt hôn cô, bá đạo muốn nghiền nát cái miệng nhỏ của cô, cứ hôn, cứ hôn, cho đến khi hai người không còn hơi để thở! Mới chịu buông tha cho cô !!!

Cô càng giãy giụa anh càng gắt gao đè chặt, anh sử dụng cánh tay, sử dụng lồng ngực, sử dụng toàn bộ trên thân thể của mình cường thế đè ép cô!

Không cho cô chống cự, không cho cô cự tuyệt!

Anh muốn hung hăng trừng phạt cô! Quá đáng thật!!!!

"Anh bị điên cái gì vậy??Buông tôi ra.”

Môi của anh, lập tức lại phủ lên, không ngừng lại phút giây nào, môi lưỡi cùng nhau xâm chiếm vào thành trì, dùng sức gặm cắn trên xương quai xanh của cô, dùng sức mút thỏa thích! truyện mới nhất chỉ có tại

Môi lưỡi anh lướt đến đâu đều để lại dấu ấn đỏ hồng trên da thịt trắng nõn của cô, anh muốn mỗi tấc da tấc thịt trên người cô chỉ lưu lại dấu vết của riêng anh!

Giờ phút này, Tử Hiên nóng nảy như kiến bò trên chảo cứ đi đi lại lại ngoài cửa phòng!

Anh thật không biết, rốt cuộc có nên ngăn cản anh Kiệt hay không! Lúc này Tiểu Tuyết cũng không nhớ rõ anh ấy, chỉ sợ không may anh Kiệt dọa cô!

"Anh thấy em chán sống rồi!Dám ở trên giường anh gọi tên người đàn ông khác?”

Chương 138: Bảo bối, anh muốn. (2)

Ngải Tuyết dùng sức né tránh bàn tay và môi lưỡi của Mộ Dung Kiệt không an phận trên cơ thể cô, khóe mắt chợt rơi xuống vài giọt nước mắt bất lực!

"Anh Kiệt mở cửa, mở cửa!” Đúng lúc, tiếng kêu của Tử Hiên ngoài cửa rất hợp với tình hình bên trong!

Ngải Tuyết giống như gặp được Chúa cứu thế, đôi mắt ảm đạm tuyệt vọng cuối cùng cũng lóe lên tia hi vọng!

Nhưng Mộ Dung Kiệt căn bản không để ý, ảo não hằm hằm nhìn cô!

"Cứu em! Tử…” Hai chữ anh Tử Hiên thiếu chút nữa liền từ trong miệng cô nói ra, nhưng liếc thấy khuôn mặt Mộ Dung Kiệt đen đến không thể tưởng, chỉ sợ cô nói ra ngay cả sống hết đêm nay cũng không có cơ hội khi chọc đến con sói này!!!

"Ngải Tuyết, thành thật với bản thân một chút, anh mới bảo đảm em có thể sống thoải mái ở dưới người anh đêm nay, nếu không! ! !” Khóe miệng Mộ Dung Kiệt nâng lên khát máu!

Ngải Tuyết nghe đến lạnh cả sống lưng, mũi chợt chua xót, nước mắt liền tuôn rơi!

"Không được khóc!” Mộ Dung Kiệt nhìn thấy Ngải Tuyết rơi nước mắt lần nữa, mọi tức giận trong lòng lần lượt dịu xuống!

Nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy!!!

Ngải Tuyết vểnh môi tỏ vẻ uất ức, đưa mu bàn tay quệt sạch nước mắt, lỗ mũi hít xụt xịt, nức nở nghẹn ngào!

Mộ Dung Kiệt thở dài nhẫn nại chờ cô! Từ trên người cô lật xuống, đắp mền cho cô!

Nựng chiếc mũi đỏ hồng vì khóc của cô"Thật hết cách với em, anh không đụng em nữa được chưa? Ngoan ngoãn, ngủ một giấc!”

Ngải Tuyết nghe lời nhắm mắt lại, cô cảm thấy, mình nên nghe lời làm theo là tốt nhất!

Nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên trán cô, xoat người đi xuống giường!

"Nói!" Giọng nói vô cùng lạnh nhạt, một bộ dáng lạnh lùng ra vẻ người lạ chớ tới gần!

Toàn thân Tử Hiên cứng đờ, có chút không được tự nhiên cúi đầu.

"Anh Kiệt, năm năm anh đợi được, chẳng lẽ hôm nay anh lại nhịn không được?”

"Phụ nữ của anh, tới lượt em phải quan tâm sao?" Mộ Dung Kiệt hừ lạnh, hơi thở lạnh giá phun trào.

"Hiện tại, Tiểu Tuyết không nhớ gì về anh, còn anh cứ dùng sức ép buộc cô ấy, càng kéo xa khoảng cách của hai người hơn!”

Mộ Dung Kiệt híp nửa con mắt, Tử Hiên nói đúng, tính huống bây giờ không nên cưỡng bức cô!!!

Có trách cũng trách bản thân mình kiềm lòng không đậu! Thật sự, anh rất nhớ cơ thể của và mùi hương của cô. truyện được copy từ

Đi tới trước cửa sổ, châm điếu thuốc, lẳng lặng đứng hút một lúc lâu!

"Anh Kiệt, em nghĩ nên để Ngải Tuyết khôi phục trí nhớ rồi hãy đưa cô ấy trở về nước! Cho nên……”

"Cho nên, em giấu cô ấy suốt năm năm, giấu đến cô ấy thích em, yêu em, càng lệ thuộc vào em? Tử Hiên, em thích Ngải Tuyết? Em yêu Ngải Tuyết đúng không?" Mộ Dung Kiệt càng nói càng kích động, quả đấm túm càng chặt thấy được cả đường gân xanh.

Chương 139: Bảo bối, anh muốn. (3)

"Tiểu Tuyết té từ trên xích đu xuống, chuyện gì cũng không nhớ, thậm chí mặc quần áo hay ăn cơm cứ như đứa trẻ mới sinh ra, em đã giúp cô ấy khôi phục từng cái, hơn nữa, khi đó em chỉ sợ anh thấy bộ dạng của cô ấy sẽ không tiếp nhận nỗi."

"Coi như là vậy, nhưng em nhiều lần trở về nước, có quá nhiều cơ hội để nói chuyện của Ngải Tuyết với anh nhưng một lần em cũng chưa từng nói qua! Em nhìn anh lo lắng giống như thằng ngốc cảm thấy rất vui sao?”

"Ngải Tuyết là phụ nữa của anh, cô ấy xảy ra chuyện gì, theo lý mà nói anh nên là người chăm sóc cho cô ấy! Nhưng cuối cùng lại là ai?”

"Rốt cuộc, em làm vì anh hay vì tình cảm riêng?”

Tử Hiên bị nói trúng tâm tư đành á khẩu không trả lời được, anh biết, dù anh có giải thích như thế nào anh Kiệt cũng không tin!!!

Thở dài một tiếng"Chu Bân đã tới La Mã, mới vừa xuống máy bay, bây giờ đang trên đường tới khách sạn, hắn muốn anh tới gặp mặt!”

"Chu Bân? ? ?" Đầu mi Mộ Dung Kiệt chau lại "Hắn tới làm gì?”

Chu Bân là kẻ thống trị lớn nhất Âu Mĩ, sau khi hắn lên nắm quyền! Anh và hắn từng giao đấu một lần, cuộc chiến rất điên cuồng, tính tình của hắn rất phóng khoáng!!!

Về gia thế khỏi phải nói, là một trong những gia tộc đứng đầu về dầu mỏ!!!

"Kể từ lần hắn đua xe với anh, em có gặp lại hắn mấy lần, trái lại hắn rất kính nể chúng ta, có ý muốn kết giao quan hệ với chúng ta!”

Mộ Dung Kiệt hơi sửng sốt, lắc lắc chiếc quần tây, sải bước đi ra ngoài! ! ! truyện mới nhất chỉ có tại Doc Truyen . o r g

Bên trong phòng, Ngải Tuyết bị dọa không hề nhẹ, trốn ở trong phòng tắm chà lau đến da đỏ ửng muốn rớm máu, nhưng cô vẫn cảm thấy rất dơ bẩn chưa hết mùi của người đàn ông kinh tởm kia.

Cô hận đến nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa đã bị ăn sạch sành sanh, nguy hiểm thật a!

Lần đầu tiên của cô chỉ dành riêng cho anh Tử Hiên trong đêm tân hôn thôi!!

Tên Mộ Dung Kiệt ghê tởm kia, tại sao có thể bá đạo như vậy!

Trước kia bọn họ thực sự có qua lại với nhau sao?

Ôi trời, dù sao từ lúc gặp Mộ Dung Kiệt đến giờ, câu hỏi đó luôn quanh quẩn trong đầu cô, nhưng phúc đâu không thấy chỉ toàn thấy tai họa đổ ập lên người cô, phá đi cuộc sống hạnh phúc vốn có của cô.

Mùi thơm của cánh hoa hồng trong bồn tắm lan tỏa khắp căn phòng, cô dùng sức tắm bản thân sạch sẽ không còn mùi dơ bẩn kia , cô mới hài lòng mặc quần áo chỉnh tề!

Rón ra rón rén mở cửa phòng tắm ra, nhìn quanh một lần, xác định quái vật nguy hiểm không có ở trong phòng, mở thở phào đi ra!

Gọi điện thoại cho Thang Tiệp, bảo cô đi xuống phòng ngủ với mình.

"Cậu phải ngủ với tớ!”

Thang Tiệp mơ màng nói"Không phải chứ, trước kia cậu đâu thích người khác ngủ chung trên một chiếc giường?”

Ngải Tuyết nhanh miệng nói lại"Nhưng bây giờ khác rồi, không giống như lúc trước nữa?”

Chương 140: Bảo bối, anh muốn (4)

"À ~~" Vẻ mặt Thang Tiệp đầy hiếu kì trước sự bất thường của cô!

"À cái đầu của cậu, Tiểu Tiệp, cậu nhất định phải cứu tớ!” Ngải Tuyết lắc cánh tay Thang Tiệp, làm bộ nũng nịu như đứa trẻ bị người khác bắt nạt!

Thang Tiệp bất đắc dĩ nhún vai nói"Tớ đây cũng không có biện pháp, người đàn ông của cậu như đế vương cao cao tại thượng, tớ mới nhìn lướt qua đã thấy phát sợ, nên tớ…… tớ không có cách giúp cậu”

"Cậu, cậu không có nghĩa khí không phải là bạn của tớ mà. Chuyện nhỏ nhặt như vậy lại không giúp, suy nghĩ đi mà!” Ngải Tuyết ngắt cô một cái cho hả giận.

Thang Tiệp bị đau, đưa hai ngón tay ra bấm vào da thịt!"Cậu cứ thích dung vũ lực, đã bảo đừng ngắt!”

"A, Tiểu Tuyết chết tiệt, cậu dám ngắt tớ, cậu to gan lắm phải chết dưới tay tớ!”

Hai người, ở trong phòng nhảy lên rồi nhảy xuống, truy bắt lẫn nhau, tâm tình đang căng thẳng của Ngải Tuyết thoáng cái liền thoải mái!

****

Bên trong khách sạn Mễ Kỳ, Mộ Dung Kiệt lười biếng ngồi dài trên ghế sofa, một tay cầm ly rượu, nhàn nhã nhấm nháp hương vị của rượu!

Khẽ nâng đôi mắt liếc nhìn vẻ mặt cười tà của Chu Bân! Giật khóe miệng, tiếp tục thưởng thức ly rượu trong tay!

"Thiếu gia Mộ Dung, lần gặp mặt so tài trước đây, đã lâu không gặp!” Cổ Chu Bân xiêu vẹo, nhàn nhạt mở miệng!

"Thế nào? Vừa gặp tôi đã nôn nóng, nghe nói tài lái xe của anh điêu luyện lắm có dám đua với tôi lần nữa không?”

Khóe miệng Chu Bân vẻ ra nụ cười ma mị"Thiếu gia Mộ Dung cứ nói đùa, tay lái của anh được ví như thần tốc độ, tôi đây dù có khổ luyện cả chục năm cũng không kịp nổi, nào dám để anh chê cười lần nữa!”

Trong mắt Mộ Dung Kiệt thoáng qua một tia giảo hoạt"Ơ, lần trước gặp nhau, anh cũng không khiêm nhường như thế, thực là lâu ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn!”

Chu Bân buồn cười đứng lên"Cảm thấy chỗ này như thế nào?”

Mộ Dung Kiệt nhàn nhạt đưa mắt nhìn cách bài trí của căn phòng, nhẹ nhàng nói"Tạm được! ! !”

"Tạm được? ? ? Anh có biết đây là đâu không ?? Là khách sạn cao cấp bảy sao đấy, hơn nữa trên thế giới chỉ có duy nhất một cái còn được bên Pháp tài trợ hơn phân nửa!" Chu Bân bất mãn lườm anh một cái!

Hắn rất hài lòng với thiết kế này, nhưng ở trong mắt Mộ Dung Kiệt chỉ là tạm được chả khác nào xem thành quả của hắn không đáng một xu!!!

Mộ Dung Kiệt đi tới phía trước cửa sổ, nhìn từ trên xuống đánh giá.

Khách sạn này được thiết kế với kiến trúc và công trình khoa học kỹ thuật hiện đại nhất, cách tạo hình rất tinh xảo, cứ như hòa nhập làm một với bầu trời.

"Phòng ăn nhìn được ra biển, thiết kế không tệ!” Anh cảm thấy khi bước vào phòng ăn, làm ọi người khó quên đi cảm giác từng trải nghiệm nó.

Chương 141: Bảo bối, anh muốn (5)

Chu Bân nghe xong, nhếch miệng lên, chân mày dựng lên hiện rõ sự đắc ý"Đó là đương nhiên, khách sạn này, chúng tôi chọn những hải sản tươi sống nhất cho khách hàng thưởng thức! Tàu thuyền luôn ra vào đều đặn!

Đi sâu vào bên trong, giống như đi vào mê cung dưới lòng biển, dọc đường được bao trùm những đàn cá và san hô, đẹp không sao tả xiết!”

"Đây là khách sạn của anh?” Mộ Dung Kiệt tò mò hỏi!

"Không hổ là thiếu gia Mộ Dung, nhanh như vậy đã đoán được, dĩ nhiên, ngoại trừ tôi ra, còn có ai xây được khách sạn sang trọng như vậy?” Chu Bân bắt đầu dương dương tự đắc!

Mộ Dung Kiệt bĩu môi khinh thường"Hôm nay anh mời tôi tới đây, đừng nói là chỉ để khoe căn khách sạn bảy sao này nha?”

Chu Bân lúng túng gãi đầu, anh hắng giọng nói"Dĩ nhiên không phải, tôi cũng không có rãnh rỗi như vậy!”

"Thật ra thì, cũng không có ý gì, tôi chỉ muốn kết giao bạn bè với thiếu gia Mộ Dung, anh nghĩ thử xem, hai chúng ta liên thủ, cả thế giới này còn có gì làm không được?”

Mộ Dung Kiệt hừ lạnh"Cho dù có một mình tôi cũng không phải làm không được!”

"Tất nhiên, với năng lực của anh thì khỏi phải bàn cãi, mà tôi cũng không có ý xem thường anh, chỉ là muốn kết giao với anh, cùng lắm thì, tôi gọi anh một tiếng đại ca!”

Chu Bân đã quyết tâm muốn có thêm người bạn như Mộ Dung Kiệt, nên đây là mục đích anh lặn lội tới La Mã này!

"Anh cảm thấy, anh có tư cách làm bạn với tôi sao?” Mộ Dung Kiệt lãnh khốc nói, anh đây không cần bạn.

Chỉ cần có Ngải Tuyết, còn những thứ khác anh không cần! Cho dù là cả thế giới với anh cũng chỉ là hạt cát.

"Nếu tôi có thể khôi phục lại trí nhớ cho cô ấy, cũng như làm cho cô ấy bằng lòng sinh cho anh thật nhiều con thì sao?” Chu Bân lười biếng cuộn mình trên ghế sofa, chân mày nhướng lên!

Hắn không tin với điều kiện béo bỡ như vậy, Mộ Dung Kiệt sẽ không đáp ứng!

Quả nhiên, Mộ Dung Kiệt chợt ngẩng đầu nhìn hắn"Anh vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa!”

Chu Bân lên tiếng"Chưa từng nghe qua thiếu gia Mộ Dung mắc bệnh lãng tai a!”

Mộ Dung Kiệt kích động một tay níu lấy cổ áo hắn"Anh có cách sao?”

Chỉ cần bảo bối của anh có thể nhớ lại anh, anh nguyện ý đánh đổi tất cả, đừng nói làm bạn, nếu hắn muốn toàn bộ thế lực của anh, anh cũng bằng lòng chắp tay đưa hắn!

"Thiếu gia Mộ Dung, nhìn anh kích động như vậy, bây giờ tôi có nói dối với anh cũng có lợi ích gì cho tôi đâu?"

"Dù gì, tôi đường đường cũng là bá chủ của Âu Mĩ, trùm dầu mỏ nổi tiếng khắp thế giới, lời đã nói ra, đương nhiên không thể là giả!”

Chương 142: Cưng Chiều (1)

"Vậy anh giúp bằng cách nào?" Nếu hắn đã nói vậy, anh sẽ tin tưởng hắn một lần!

Chu Bân thấy sự việc phát triển theo suy nghĩ của mình, khóe miệng nâng lên nụ cười đắc ý!"Bác sĩ nhà chúng tôi đứng đầu thế giới, điểm này, anh phải tin!”

Mộ Dung Kiệt bĩu môi châm chọc, " Chẳng lẽ tập đoàn Mộ Dung lại kém hơn so với nhà anh sao?”

Nge lời anh vừa nói Chu Bân cãi lại"Này này này, thiếu gia Mộ Dung, cả ngày anh đều ở trong vòng luẩn quẩn hắc đạo, tất cả bác sĩ trong nhà anh là nội khoa hay ngoại khoa, có phụ khoa nào đứng đầu thế giới sao!”

Giọng nói của Chu Bân càng nhỏ dần, bởi vì, hắn nhìn thấy sắc mặt Mộ Dung Kiệt càng ngày càng đen!

Mộ Dung Kiệt cắn chặt răng, sao anh lại không nghĩ tới, đưa bảo bối của mình cho đám bác sĩ quèn kia, còn nói cô không có khả năng mang thai!

Cũng bởi vì lí do đó nên ông nội mới bắt ép cô đi!

Chuyện mới phát triển tệ hại như ngày hôm nay!

"Anh có bảo đảm chắc rằng đám bác sĩ nhà anh có thể chữa khỏi bệnh cho người phụ nữ của tôi!”

"Thiếu gia Mộ Dung đừng lo, bác sĩ của tôi đã nắm rõ bệnh tình của bảo bối nhà anh, bọn họ nói, mặc dù có chút khó khăn, nhưng không phải bọn họ không làm được!”

"Chưa hết, người chữa bệnh cho bảo bối của anh không phải là bác sĩ bịp bợm nhà anh."

Mộ Dung Kiệt không để ý đến lời nói bỡn cợt của Chu Bân, tiếp tục hỏi"Vậy anh có cách để cô ấy nhớ lại tôi?”

Chu Bân nhấp một hớp rượu đỏ, thở dài một hơi.

"Cái này, còn phải nhờ vào anh! ! !”

Sắc mặt Mộ Dung Kiệt lập tức đen như than"Anh vừa nói cái gì?”

Chu Bân quay người lại bước đến chỗ Mộ Dung Kiệt"Đại ca, anh muốn người phụ nữ của anh nhớ lại, đâu phải là chuyện dễ dàng gì, anh chỉ có thể làm người yêu của cô ấy lần nữa!”

"Người yêu lần nữa….? Anh có biết, bây giờ cô ấy nhìn thấy tôi liền xem như cọp ăn thịt người, muốn tránh còn không kịp chớ nói chi là yêu!”

Nói đến đây, anh cảm thấy rất bất lực!

"Đại ca đối xử với cô ấy bá đạo như thế làm sao người ta không sợ cho được.” Hắn đưa ánh mắt tò mò nhìn anh hỏi

Không thể nào, bá đạo cũng có lỗi? ? ?

"Vậy anh muốn tôi phải làm sao? Tôi không có bắt nhốt cô ấy lại hung hăng giày xéo cũng là nhân từ quá mức rồi!”

"Anh không biết dùng đầu óc làm việc à? Không sợ càng làm như thế càng kéo xa khoảng cách với cô ấy sao, đại ca, anh đang cầu xin người ta nhớ lại anh nên anh đừng làm theo cảm tính có được không!"

Trong mắt Chu Bân thoáng qua một tia gian trá. Người trong thiên hạ ai ai cũng biết, anh không đời nào đối đãi người phụ nữ của anh như vậy!

"Nói đi, tôi nên làm sao?” Anh đang ảo não chết đi được!

"Cưng chiều! ! !” Đáy mắt Chu Bân thoáng hiện lên ý cười!

Chương 143: Cưng chiều (2)

"Cưng chiều, nói nhẹ nhàng từ tốn cái gì tôi cũng làm qua! Nhưng cô ấy lại không muốn gặp tôi, thế nào mới là cưng chiều?”

Chu Bân ngồi bắt chéo hái chân, châm một điều thuốc rít một hơi nhìn Mộ Dung Kiệt lắc đầu"Không phải IQ của anh tới 220 a? Sao EQ lại thấp như vậy?”

"Anh chán sống hả!” Trên mặt Mộ Dung Kiệt trở nên nghiêm túc.

"Được thôi, chỉ cần bản thân anh không ép buộc cô ấy, luôn dịu dàng quan tâm cô ấy! Dần dần cô ấy sẽ không sợ anh ngược lại càng lệ thuộc anh. ”

"Dần dà là bao lâu? Tôi không có kiên nhẫn!” Mộ Dung Kiệt lắc đầu, hiện tại, lòng anh nóng như lửa đốt!

"Trời, anh muốn thành công cần nhớ ba yếu tố!” Chu Bân cố ý im lặng, lộ vẻ mặt tức giận nhìn anh!

"Ít thừa nước đục thả câu! ! !”

"Khụ khụ, biết rồi, thứ nhất là kiên trì! ! !”

"Nhưng anh ngẫm lại xem, đột nhiên anh đối với cô ấy dịu dàng như vậy, nhất định cô ấy sẽ không thích ứng kịp, không thể nào nhanh như vậy tiếp nhận được, cho nên, anh càng phải kiên trì hơn!"

Mộ Dung Kiệt nghẹo cổ suy nghĩ, hắn nói cũng đúng, mình cần kiên trì!

"Sau đó thì sao?”

"Thứ hai là không biết xấu hổ! ! !” Mời các bạn đọc tại Doc Truyen . o r g để có chương mới nhanh nhất

Mộ Dung Kiệt mới vừa uống hớp rượu vào miệng, không chút khách khí phun hết ra ngoài, dính vào mặt Chu Bân!

Sắc mặt Chu Bân tối đen, đưa bàn tay lau sạch rượu trên mặt, nghiến răng nghiến lợi hằm hằm lườm Mộ Dung Kiệt"Có cần làm vậy không?”

Mộ Dung Kiệt nhíu mày"Không biết xấu hổ cũng là một yếu tố sao?”

"Dĩ nhiên, anh cho rằng kiên trì đã đủ à? Anh phải không biết xấu hổ cần lấy lòng cô ấy, bảo bối muốn thế nào, anh liền làm theo thế đấy? Cho dù cô ấy muốn sao trên trời, anh cũng phải leo lên hái a!”

"Ặc, vậy chính là dung túng rồi! ! !” Mộ Dung Kiệt có chút không hài lòng nhưng vẫn gật đầu một cái!"Nhẫn nhịn là được chứ gì, còn cái thứ ba?"

Chu Bân hưng phấn nhảy dựng lên"Thứ ba, đương nhiên là vừa kiên trì vừa không biết xấu hổ!”

"À, nói dễ nghe là mặt dày, có thế bảo bối của anh mới khôi phục trí nhớ nối lại tình xưa nghĩa cũ với anh!” Vừa nói, vừa phụ họa khua tay múa chân theo, dường như rất hài lòng với kế hoạch của mình!

Mộ Dung Kiệt thiếu chút nữa đã cắn lưỡi của mình, khóe miệng không khỏi co quắp, hắn nói cái quái gì thế?

Mộ Dung Kiệt đứng lên, mặc áo khoác vào"Được rồi, cứ theo ba cách đó mà làm đúng không, còn những chuyện khác tự tôi giải quyết được! Gặp lại sau! ! !”

Chương 144: Cưng chiều (3)

"Haha, đại ca, anh cứ nghe theo tôi chắc chắn không sai đâu, ôi…ôi.., người ta chưa nói xong, anh đi nhanh như vậy làm gì.”

Mộ Dung Kiệt chạy thẳng một mạch về nhà, anh rất nhớ con mèo nhỏ ở nhà!

Trong phòng ngủ, Ngải Tuyết và Thang Tiệp đã sớm ngủ thiếp đi! Có điều, tướng ngủ của hai người không mấy lịch sự cho lắm.

Bốn chân của hai cô quấn chặt vào nhau, chân người này đè lên chân người kia, Ngải Tuyết còn đáng sợ hơn nữa, một tay rủ xuống giường, một tay ôm cổ của Thang Tiệp! Miệng còn chảy cả nước miếng!

Gương mặt Mộ Dung Kiệt âm u không thể tưởng, trán hiện lên vài vạch đen! Khóe miệng vẫn nhếch lên!

Xoay người đi ra ngoài, lên phòng Tử Hiên"Cho em một cơ hội lấy công chuộc tội!Đi xuống phòng anh ném cô gái kế bên Ngải Tuyết đi!”

"Cái gì?”Tử Hiên dụi dụi con mắt còn đang ngủ say.

"Đi xuống phòng anh xách cô gái kia đi mau, nhanh lên!”Mộ Dung Kiệt không nhịn được lớn tiếng nói!

"Cô gái, cô gái nào?"Tử Hiên vừa nói vừa đi xuống phòng dưới.

"Đợi đã...!”Mắt thấy Tử Hiên sắp mở cửa, Mộ Dung Kiệt vội ngăn anh lại!

Bởi vì, anh không thích người đàn ông khác nhìn thấy cơ thể của Ngải Tuyết.

Khi đắp kín mền cho Ngải Tuyết"Vào đi! ! !.”

Tử Hiên tò mò đến bên giường nhìn thoáng qua, trời ơi, không trách được, thì ra là Ngải Tuyết lôi kéo Thang Tiệp tới đây!

"Anh Kiệt, sao phải đưa cô ấy đi? Tình cảm giữa Thang Tiệp và Ngải Tuyết rất tốt mà!” Thang Tiệp phải rời đi sao, anh Kiệt muốn làm gì, anh cũng không dám chắc!

"Người phụ nữ của anh, chỉ có thể ngủ với anh, lập tức mang cô ấy đi ra ngoài!”Giọng điệu của Mộ Dung Kiệt không có chút ấm áp nào!

Tử Hiên bất đắc dĩ ôm lấy Thang Tiệp đang ngủ say đi ra ngoài, vô tình nhớ ra cái gì đó"Anh Kiệt sao anh không làm, nhất định phải gọi em?”

Mộ Dung Kiệt trả lời lạnh nhạt"Trừ Ngải Tuyết ra, người khác không có tư cách!” Phanh……

Tử Hiên méo miệng, không biết nói gì thêm!

Tử Hiên mới vừa rời khỏi, Mộ Dung Kiệt liền muốn đánh vào mông cô một cái thật đau! Ngải Tuyết chết tiệt, sợ mình như vậy? Còn gọi bạn tới ngủ chung?

Chợt nhớ tới lời Chu Bân nói !

"Cưng chiều? ? ?.”

Cưng chiều cô?Dịu dàng với cô?Chăm sóc cho cô?

Có tác dụng đối với người phụ nữ không tim không phổi này sao! Em nói cho anh biết, như vậy có lay động được tình cảm của em không?

Thử xem cũng tốt! Bàn tay vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của cô! Nhìn vẻ đẹp mê người của cô, ở một nơi nào trong lòng trở nên ấm áp kì lạ!

Mời các bạn đọc tại Doc Truyen . o ,r. g để có chương mới nhanh nhất

Chương 145: Cưng chiều (4)

Nhẹ nhàng, xoay người cô lại, cởi quần áo của mình rồi leo lên giường, gối cánh tay mình lên đầu Ngải Tuyết!

Trước kia, con nhóc này thích nhất là nằm trên tay của anh!

Đôi tay vòng qua eo thon của cô, tinh tế quan sát dung nhan của cô! Vô cùng cảm khái!

Người phụ nữ của anh, cuối cùng cũng trở về bên anh! Cảm giác rất thoải mái! Không còn ảo giác như mấy năm qua nữa.

Vùi đầu vào ngực Ngải Tuyết, một mùi hương thơm xộc vào mũi, cổ họng khô khốc, vội vàng lật người ngồi dậy!

Đáng chết, thấy được ăn không được, cuộc sống sau này làm sao sống được đây?

Quả thật Mộ Dung Kiệt muốn phát điên, ánh mắt cứ nhìn cô càng làm toàn thân anh bị đốt cháy, nóng lên không ngừng.

Bất đắc dĩ nhìn Ngải Tuyết. Thôi, tự mình giải quyết vậy!

Sáng hôm sau, Ngải Tuyết vươn vai dãn gân cốt, oa, tối hôm qua ngủ thật ngon, không nghĩ tới thân thể Thang Tiệp lại ấm như vậy!

Cười đùa ngẩng đầu lên"Aaaaaa”Ngải Tuyết sợ hãi thất thanh kêu lên, chuyện gì đã xảy ra?

Tối hôm qua, rõ ràng là cô và Thang Tiệp ngủ cùng nhau mà? Sao?Sao lại biến thành ngủ với anh ta?

Từ lúc cô động đậy, Mộ Dung Kiệt đã tỉnh giấc, cô sợ hãi kêu to, cũng nằm trong dự liệu của anh, có điều, âm thanh này có hơi lớn quá mức!

"Anh anh anh" Hai tay Ngải Tuyết run rẩy chỉ anh, hàm răng phát run theo.

"Anh, anh cái gì? Bảo bối, sáng sớm, nhìn thấy anh không cần kích động như thế chứ?”Mộ Dung Kiệt cười tà!

"Này, Mộ Dung Kiệt, sao anh nằm trên giường tôi, Thang Tiệp đâu?”Ngải Tuyết tức muôn điên lên rồi, chính mình kêu cô ấy đến, sao lại thành Mộ Dung Kiệt leo lên giường mình.

"Cô gái kia? Bị anh ném đi rồi!”Mộ Dung Kiệt nhàn nhạt nói!

"Ném?Anh ném Thang Tiệp đi đâu?Anh muốn làm gì?Anh mắc bệnh à?”Ngải Tuyết dùng sức đẩy Mộ Dung Kiệt, cơn giận xông thẳng lên đỉnh đầu!

Mộ Dung Kiệt thực nhức đầu cố định đầu của cô"Ngải Tuyết, em ồn ào quá!.”

Vừa nói vừa lật người cô nằm ở dưới người mình, đôi môi khêu gợi lướt đến môi cô! Thơm quá, ngọt quá!

"A" Mộ Dung Kiệt hít một hơi, không dám tin sờ lên đôi môi"Em dám cắn anh!.”

"Cắn anh thì sao?Ai bảo anh chiếm tiện nghi của tôi?Cuối cùng tôi là gì của anh?Hả???”Ngải Tuyết gầm thét.Người đàn ông này, hết lần này đến lần khác cứ ức hiếp cô.

Ngay cả bản thân cô cũng không cách nào chống cự, sao cô lại xui xẻo như vậy a!!!

Huhuhu, nước mắt như hạt đậu rơi xuống bên má, cô rất đau lòng!

Từ lúc nào cô lại uất ức đến không nói nên lời như vậy chứ! Thật vô dụng mà!!!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Lamborghini Huracán LP 610-4 t